Đề cao sự độc bản.

Bởi Thị Nở chưa bao giờ được sinh ra (Kỳ 2)

Kỳ 2: Bi kịch bản năng.
(Tiếp theo Kỳ 1)

Bất kỳ xã hội nào cũng có những chuẩn mực đạo đức nhất định nhưng mỗi cá nhân lại có những “nguyên tắc” của riêng họ. Có thể cùng một việc đối với người này là bình thường, nhưng người khác là không thể nào chấp nhận được như câu chuyện về người thầy mà tôi vô tình gặp lại trong “nghịch cảnh”.


Thầy là GAY!

Vâng. Chuyện thầy là gay thì không phải riêng một mình tôi biết mà hầu như cả trường đều biết. Thầy dạy rất giỏi, luyện thi đại học thì rất cừ nhưng chỉ mỗi cái tội là hay "sàm sỡ" nam sinh khi lại nhà học thêm. Em nào sáng láng chút y như rằng bị thầy ve vuốt. Một đồn mười, mười đồn trăm thành ra ai cũng biết.

Thầy độc thân!
Không độc thân sao được khi mà thời đó - đầu thập niên 90, gay là "sinh vật lạ" trong mắt mọi người. Ai lỡ biết mình như vậy thì cũng ráng gồng lên cho thẳng, lấy vợ sinh con che mắt, chỉ có thầy là sống thật với bản năng nên xã hội nhìn như "ung nhọt " cần dẹp bỏ. Ngay cả gia đình thầy cũng cho thầy ra riêng chứ không chứa chấp. Vậy là hơn 40 tuổi đầu, thầy thui thủi một mình, không vợ không con và đạp lên dư luận mà sống.

Và thầy bị đuổi !
Khoảng 5 năm sau tôi nghe thầy bị đuổi, mà không đuổi sao được khi trong cuộc họp giáo viên lần nào thầy cũng bị đưa ra bàn tán về lối sống, về cách hành xử nên hay không của người thầy mặc dù mức độ của thầy chỉ dừng lại ở mức “vuốt ve” chứ không làm gì khác. Nhưng ngần ấy là quá đủ để nền giáo dục chạy theo thành tích loại thầy ra khỏi tập thể bằng cách cho về hưu sớm với lý do: "Kém sức khỏe”.

Dòng đời xô đẩy, những "khách qua đò" mà thầy đưa qua sông hết lớp này đến lớp khác xoải cánh bay vào đời. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền đã cuốn chúng tôi quay cuồng theo nó mà quên hẳn người "chèo đò" không may khi trước. Để rồi hôm nay tôi nhìn thấy một hiện thực đau lòng: Phòng WC siêu thị Coop mart sáng chủ nhật, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đứng im lặng ở bồn tiểu chính giữa và hết nhìn phải lại sang nhìn trái, những người đàn ông ra vào vệ sinh tấp nập, người vô tình kẻ lại cố ý nên họ không biết mình là mục tiêu nhìn lén, chỉ đến khi một cậu thanh niên chửi đổng : Vô duyên, đồ Pêđê... thì cũng là lúc tôi chợt nhận ra...thầy mình.

Thầy ơi, có lẽ thầy không nhớ em đâu, cái thằng mà 18 năm trước thầy hay nhìn với ánh mắt khác lạ và là người duy nhất mà thầy hướng dẫn say sưa, có lẽ thầy biết em cũng giống thầy chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nên thầy muốn bù đắp để rồi khi thi đại học em lại đỗ cũng nhờ 9 điểm môn Lý của thầy. Cuộc sống có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ phải không thầy, thầy trò người ta thì đoàn tụ trong vinh hoa phú quý, còn thầy trò mình sao quá oái oăm. Dẫu biết rằng đó là cuộc sống mà thầy đã chọn, tuổi thầy đã xế chiều chỉ với những niềm vui nhỏ bé như thế nhưng em vẫn ước gì mình gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, để em có thể mạnh dạn chạy đến và kêu thầy ầm ĩ, chứ như bây giờ em chỉ biết nghẹn ngào và thầm nói: Tội lắm thầy ơi!

 Theo B.T 
Thể  Thao  TPHCM

Comment

Cung cấp bởi Blogger.