04:40
Bởi Thị Nở chưa bao giờ được sinh ra (Kỳ 3)
(Tiếp theo Kỳ 1, Kỳ 2)
Ở sở làm, bạn là người mới hay cũ? Nếu là mới, có phải bạn
nghĩ mình hay bị “bắt nạt” và "soi mói" không? Nếu là cũ, bạn nghĩ gì
về nhân viên mới? Nếu anh ta (cô ta) mới vào mà đã xông xáo, bạn có khen ngợi
không? Tất nhiên là không mà bạn sẽ “chống mắt lên” và “chờ xem”!
Ánh mắt đầu tiên, suy nghĩ đầu tiên hướng về ai đó của chúng ta bị con người nào đó bên trong ta mách bảo: Hãy nghi ngờ đối tượng, hãy dò xét! Chúng ta, dù tâm hồn có nhiều cái cao khiết, thì, cũng khó tránh những phút chạm vào “ vỏ bào ích kỷ” như thế…Nó va đập, tương tác trong ta. Nghi ngờ là bản năng ư? Vì sao? Trong sâu thẳm, một con người dù thô mộc hay sâu sắc đi nữa, cũng vô tình hay cố ý tạo ra cho mình một hình hài khác, một nhân bản nữa – nhân bản này là nguồn cội sâu xa của mối nghi ngờ mang tính bản năng ấy!
Ánh mắt đầu tiên, suy nghĩ đầu tiên hướng về ai đó của chúng ta bị con người nào đó bên trong ta mách bảo: Hãy nghi ngờ đối tượng, hãy dò xét! Chúng ta, dù tâm hồn có nhiều cái cao khiết, thì, cũng khó tránh những phút chạm vào “ vỏ bào ích kỷ” như thế…Nó va đập, tương tác trong ta. Nghi ngờ là bản năng ư? Vì sao? Trong sâu thẳm, một con người dù thô mộc hay sâu sắc đi nữa, cũng vô tình hay cố ý tạo ra cho mình một hình hài khác, một nhân bản nữa – nhân bản này là nguồn cội sâu xa của mối nghi ngờ mang tính bản năng ấy!
Nhân bản có thật và nhiều đến nỗi, khi ta cứ hồn nhiên để mặt “mộc” phô ra với mọi người, họ không tin đó là thực! Vì đã đi vào trong tiềm thức con người một chủ nghĩa đã có từ thời xa lắc: chủ nghĩa hồ nghi.
Tôi vẫn thường nghĩ một cách hết lòng theo thuyết tương đối thế này: không có người tốt 100%, nhưng người ta xấu đến 70 - 80% thì liệt vào hạng xấu là vừa rồi! Tôi nhớ như in bài học của dì tôi. Đứa em họ tôi được dì cưu mang cho học hành, làm việc, lo cho chỗ ở, sống vui vẻ sum vầy. Vậy mà một lần gọi nó ra nhắc nhở ít câu vì cách đối xử cộc cằn của nó với bạn, thế là nó đã đùng đùng vác đồ bỏ nhà ra đi, nói lời vĩnh biệt ngay sau đó. Dì tôi buồn bã mấy ngày trời, tôi tới an ủi bảo dì nó có lúc cũng ngoan lắm, dì nói một câu: “Điều quan trọng cần phải ngoan mà hư thì những cái tốt còn lại có nghĩa lý chi!” Phải, 20 - 30% cái tốt còn lại có làm nên được một con người thiện hay cũng chỉ là một "nhân bản" để đánh lừa thiên hạ?!
Có những nhân bản dùng để che đậy cái bản chất toan tính, xấu xa, gớm giếc. Nhiều! Chẳng muốn nói đến làm gì! Nhưng cũng có những nhân bản đáng thương, vì nó nhân văn hay dường như là nhân văn theo cách nghĩ của riêng tôi. Tôi nhớ một anh lúc tình yêu gõ cửa, ngây ngô đến tội nghiệp. Dù trong túi nhẵn tiền nhưng anh đã tạo ra vẻ mặt hết sức ổn đồng ý tặng gia đình người yêu một chuyến du lịch xa, rồi xấc bấc vay đầu này đầu kia, rồi âm thầm nhịn ăn trả nợ…Nói ra có vẻ thiêng liêng, nhưng chả phải, coi vậy chứ “nhân bản” này nhiều vô kể…Có gia đình ăn uống đạm bạc, nhưng hễ khách đến nhà là cố mua sắm thức ăn ngon, và, đời nào họ bảo, nhà tôi lâu nay chưa bao giờ được ăn ngon! Và rồi cũng đâu đó cái kiểu của nhà anh nông dân trong “Trẻ con không được ăn thịt chó” của Nam Cao. Trẻ nhà thèm thịt nhỏ dãi nhưng phải nhường cho khách. Nói điều này lại nhớ đến tuổi thơ. Tôi tuần nào cũng đạp xe mấy cây số đến nhà bạn, nắng cũng đi, mưa cũng không bỏ. Ngoài mặt gọi là đến chơi với bạn, nhưng động cơ đích thực là muốn vào bụng vài quả ổi, vài cây mía, vài múi mít nhà nó…Thiệt tình, cái tuổi đang lớn thèm ăn.
Có những cặp tình nhân trao nhau vội những nụ hôn, những cử chỉ thân mật trong bóng tối, rồi bước ra, cố làm cho mọi người tin rằng: Chúng tôi trong sáng, chưa từng thân mật với nhau. Sự đánh lừa này coi bộ dễ chịu và ...dễ thương!
Không phải ai ác mới sợ kẻ khác thấy “bản gốc” chính mình. Người thiện cũng giấu mình vào trong và đưa nhân bản ra ngoài…Có những lý do rất bản lĩnh: Tôi không thích! Nhưng lý do chính đáng nhất xuất phát tự sự hèn yếu không dám đối diện với chính mình, sợ người khác thấy mình. Không phải thấy con quỷ trong ta – mà thấy những điều mà người đời không chấp nhận hay đúng hơn không xem nó là đẹp đẽ. Không phải trong tất cả những trường hợp đều sử dụng đến nhân bản, mà tùy vào vấn đề chúng ta đang vấp phải. Một cô bé là nạn nhân của những trò đồi bại, vấn đề của cô ta là làm sao để không bao giờ ai biết về quá khứ khốn nạn ấy! Cô gái sẽ sống như một cô gái còn trinh nguyên và được suy nghĩ và đối đãi như chưa hề có quá khứ kia! Cô đã dùng đến một vỏ bọc để che giấu sự thật. Sự thật ấy bị nén sâu vào đáy hồn cô và nó không ngừng khơi lên, co bóp và dằn xé... Chỉ khi nào cô có đủ sức mạnh để hóa giải, biết thương lấy cảm xúc của chính mình thì nỗi niềm ấy mới mong vơi đi, còn không, nó sẽ là mãi mãi. Mấy ai trong cuộc đời đủ sức mạnh để giúp cô hóa giải? Cô gái mặc cảm về thân phận dù chính cô là nạn nhân hoàn toàn đáng được thông cảm! Nhưng người đời không là thánh, không là chúa - biết chở che, biết yêu thương. Chính con người tạo cho con người thói quen che giấu những điều làm người khác không muốn có, không thuộc phạm trù đẹp đẽ...Vì vậy mà cô gái sẽ vẫn phải dùng "nhân bản đồng trinh" để sống với đời. Đó, vỏ bọc chứa đựng bên trong là sự mặc cảm! Tiết lộ điều đáng thương nhất, không dám nhìn nhận chính mình, đó là sự tổn thương.
Bạn là một người vợ đã bị tình phụ trước khi đến với chồng, bạn không thể nói với chồng rằng trong bạn vẫn ám ảnh những niềm đau cũ, những hình ảnh người cũ vẫn đi theo bạn khi chạm vào những điều ngẫu nhiên trùng hợp trong mỗi ngày, mỗi phút đang diễn ra. Bạn vẫn sống với nỗi niềm ấy nhưng bằng bộ mặt hạnh phúc của hiện tại với chồng mình. Bạn đang giả tạo ư? Không hẳn, vì đó chỉ diễn ra trong suy nghĩ! Bạn ngoại tình tư tưởng? Không, bạn không hề yêu, mà chỉ là nhớ lại những gì đã từng xảy ra với đời mình! Không ai có thể trách cứ cho những gì mình hồi nhớ...Chỉ có thể nói rằng: mong sao cho mỗi chúng ta biết chấp nhận sự "hồi nhớ" dù nó đang quên hay đáng nhớ, là nỗi đau hay niềm vui, thì cũng là một phần máu thịt của đời mình. Sẽ không ích gì nếu bạn sẻ chia với người bạn đời, ngược lại, bản sẽ gieo thêm những niềm đau... Hãy đối đãi với chồng bằng một nhân bản không có sự xáo trộn của hình bóng cũ, chấp nhận chính hồi ức trong ta và góp nhặt hạnh phúc trong hiện tại. Cô bé đáng thương kia cũng vậy, cô bé có thể lựa chọn sự im lặng và sống với vỏ bọc là cô gái đồng trinh. Nhưng điều quan trọng hãy tập đối diện với sự trôi dạt về hiện tại của quá khứ, sự giao thoa giữa hôm qua và hôm nay, làm sao để nó không tạo nên những cú va đập mãnh liệt thành nỗi ám ảnh trong linh hồn...Đừng ném hồn vào bể dằn xé vì những phút dùng "nhân bản", thật chất, nhân bản cần có để bạn sống tốt hơn...
Mỗi con người có nhiều nhân bản - như những lớp vỏ bọc cho từng trường hợp giao tiếp khác nhau. Điều này là có thật. Nhưng làm sao cho những nhân bản ấy hòa hợp và sống yên ổn cùng nhau và hòa quyện với "nguyên gốc". Mỗi con người, điều lớn lao nhất là được an hòa với bản thân, được an vui với con người mình - với "nguyên bản". Nhưng đó là cái đích của cả đời người. Cuộc sống là chuyến giong buồm ra biển, hết đợt sóng này sẽ là những đợt sóng khác, sóng có lặng, thuyền có yên nhưng chỉ tạm thời, tương đối. Tĩnh hay động tùy thuộc vào bản lĩnh của "nguyên bản" ấy. Và vậy, dù luôn phải dùng nhân bản để đối đầu, nhưng cốt sao cho nó chỉ là "nhân bản khoảnh khắc" mà thôi!
Tôi đã từng trải qua những đêm trường - có những đêm thấy lạc giữa biển khổ mênh mông, tôi tự hỏi ai sẽ cứu vớt lấy mình? Không ai.Thế rồi tay trái nắm lấy tay phải, chẳng biết tách ra đâu là bên an ủi và bên được an ủi. Cứ thế cay đắng khóc…Phút giây ấy tôi sống với "nguyên bản", và "nhân bản" của tôi là một người lạc quan, trấn an tất cả những ai quan tâm đến đời tư của mình...Đó là một nhân bản che giấu niềm đau, che giấu sự đơn độc đến tận cùng...Không ai mong có một nhân bản đáng thương như thế!
Vậy mà, đôi khi tôi muốn những vỏ bọc cứ tồn tại, rồi lớp vỏ hé mở...Trong cuộc đời này nếu mỗi con người cứ "huỵt toẹt" làm chính mình, như vậy chắc cũng ít thi vị lắm đây!
Tôi vẫn muốn "có những niềm riêng làm sao nói hết", dành cho người biết lắng nghe yêu thương, để người ta tìm đến cái "nguyên bản" bên trong để cảm, để băn khoăn, để con người người hơn, cuộc đời này vì thế đáng cảm thương cho phận làm người.
Theo Vũ Trinh
Thể Thao TPHCM
|
This entry was posted on 04:40
You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed.
You can leave a response,
or trackback from your own site.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cung cấp bởi Blogger.





0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét