Đề cao sự độc bản.

Bởi Thị Nở chưa bao giờ được sinh ra (Kỳ 1)

Thị Nở - Tranh sơn dầu của Thành Chương

Tổ chức chuyên đề: Hà Cao


Theo "thông cáo" của Viện Nghiên cứu Con người thì ở ta chỉ có một nguyên bản duy nhất, ấy chính là Thị Nở. Tuy nhiên, theo các nhà ngoại cảm thì Thị Nở chưa bao giờ được sinh ra – bởi nếu có, họ đã tìm được xương cốt của thị. Đúng hơn, thị chỉ có mặt trong văn học, sau đó “lấn sân” sang điện ảnh và dăm bộ môn khác. Cho nên, dù muốn dù không thì phần còn lại của xã hội chỉ là những phiên bản được nhân bản mà thôi. Và bất kỳ ai, ít hay nhiều đều sở hữu những phiên bản khác, của chính mình.


Kỳ 1: Thị trường mặt nạ

 



 


Nếu trên đời tồn tại sự công bằng, các tập đoàn sản xuất mặt nạ sẽ đồng loạt tuyên bố phá sản.

Tất cả chúng ta được sinh ra, được hưởng một nền giáo dục “ít nhiều” nghiêm túc. Chúng ta phải học thật nhiều, trang bị thật nhiều để không phải hoang mang, lạc lõng trong chính thế giới mà mình đang sống. Trong những năm tháng phần lớn là phải học thuộc lòng ấy, một vài người nhận thức ra rằng: sống phải làm người tốt, phải chân thành, biết yêu thương đồng loại . Nhưng cũng có một số kẻ qua đó “học” được cách để trở nên giả dối để làm sao cho thuần thục và chuyên nghiệp hơn.

Trong cái lổn nhổn của đời sống kinh tế thị trường, như có một sự thỏa hiệp vô hình nào đó giữa người mua kẻ bán, những chiếc mặt nạ được “bày bán” mỗi ngày một nhiều hơn, công khai và lộ liễu hơn. Chúng ta đeo nó vào để không còn nhận ra nhau, để cái bản năng người phải hổ thẹn với sự tha hóa nhăng nhít vốn tồn tại một cách hiển nhiên trong đời sống.

Chúng ta không còn phải thốt lên kinh ngạc khi thấy những đại sứ của tâm đức vòi vĩnh tiền phục vụ bệnh nhân, những “lương y như từ mẫu” quát nạt bệnh nhân khốn khổ như những kẻ nằm bên lề xã hội. Chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh anh công an giao thông nào đó đang “phạt đểu” ai đó vì họ trót vượt đèn đò, đi ngược chiều hay thậm chí chỉ vì thấy cái bản mặt “thấy ghét” đang lưu thông.

Chúng ta cũng không còn giật mình khi trông thấy những người của công chúng - những nghệ sĩ, những người chuyên chở thông điệp đầy ý nghĩa đến cuộc sống vốn buồn tẻ và chán ngắt thi thoảng lại tố nhau,  nói xấu nhau, thậm chí hành xử thô bạo nhau nơi phía sau hậu trường, rồi hát nhép, lừa dối công chúng - những dấu hiệu của văn hóa sống xuống cấp được bọc trong những bộ cánh bóng bẩy.

Những chiếc mặt nạ đang dần có một đời sống tách bạch trong chính tư thức của mỗi người. Nó tồn tại song song trong chính những yêu – ghét – vui – buồn mà bấy lâu chúng ta không nhận thấy. Trong tận vùng vô thức chông chênh đó, những chiếc mặt nạ bắt đầu thốt lên những thanh âm thật hơn với một xã hội nhiều biến động và đổi khác.

Nếu có dịp chứng kiến những cuộc nói chuyện đại loại kiểu, phút duy nhất thành thật với lương tri, ta sẽ thấy được mặt trái đáng sợ mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tồn tại. Họ kể về một người thầy giáo bị kiểm điểm vì trót “trong sáng”, không chịu đeo mặt nạ cho giống anh em. Chuyện về một anh chàng cứ mãi nghèo vì không có tiền sắm cho mình một cái “mặt nạ” bóng nhoáng để xông xênh với bạn bè. Và cũng có chuyện một thầy tu bị trục xuất khỏi chùa khi không chịu ăn tiền cúng dường. Chuyện một anh chàng phải tự kết thúc đời mình khi trót tháo xuống chiếc mặt nạ che giấu giới tính thật của mình, khi bị chính đồng loại – những kẻ được gọi là NGƯỜI dè bỉu và xa lánh. Và còn rất nhiều câu chuyện kể về những con người phải rơi tỏm xuống vùng mặc cảm. Họ loay hoay mơ hồ trông chờ vào cái gọi là phép lạ để cuộc sống công bằng hơn. Khi chưa tìm thấy sự công bằng người ta cứ phải cứ nhanh tay mua cho mình một cái mặt nạ để đeo vào.

Còn bạn, bạn đã chuẩn bị tâm thế cho một chiếc mặt nạ nào khác chưa? Hay đã có mà chưa kịp sử dụng, hay đã là một tay chơi mặt nạ chuyên nghiệp?

Theo Công  Lĩnh
Thể Thao TPHCM

Comment

Cung cấp bởi Blogger.