Đề cao sự độc bản.

Sau những thỏa hiệp


Đôi khi, mình hay thỏa hiệp.

Như khi làm phỏng vấn ai đó chả hạn, họ bỏ cho một bì thư dày cộm, mình trả lại. Cứ như là thanh cao, sạch sẽ lắm vậy.  Thực ra đâu phải thế, chỉ bởi xung quanh đông người quá làm mình bối rối ấy chứ. Trong cái phút bối rối ấy, mình giải quyết tình huống không suông và trong khoảnh khắc hớ hênh nào đó, mình trả lại chứ nào phải thơm tho gì. Bằng chứng là về nhà bỏ ăn, nằm trở trăn dằn vặt, khóc vật vã mất 3 hôm. Vừa tiếc tiền vừa tiếc đạo đức xuống cấp trầm trọng. Mình gọi đây là biến thể của sự thỏa hiệp.

 Một tạp chí đặt bài, tết nhất đến nơi, nhẽ ra đã không nhận vì công việc đang rối bù, phần chưa rõ đường hướng, gu báo thế nào, đối tượng độc giả còn teen hay mãn teen. Khổ là cái đứa đặt bài khoe nó là vợ của thằng bạn, cũng là bạn của mụ bạn. Phần lại nài nỉ thê thiết quá, mà mình rất ngại để ai phải nài nỉ nên hờ hững gật đầu. Gật xong choáng váng vì nhân vật, là…teen.

Từ ngày vào nghề đến nay, chả khi nào mình làm bài cho teen. Mặc dù chúng xinh tươi, biết điều, dễ bảo hơn ối đứa đã mãn teen. Phải cái chúng còn non nên nhạt như nước ốc. Gài độ để chúng lộ ra những hớ hênh, ngốc ngếch để tương trên mặt báo thì mình không muốn. Làm bài nhạt chả khác với lên giường với người mình không thích. Khổ sở vô cùng bởi phần lớn thời gian là để chợn. 

Thỏa hiệp nữa là bởi cả nể mà năm nay mình cứ dở thợ dở thày. Để làm việc với mình thì chỉ cần đạt hai yêu cầu nho nhỏ: 1 có tý não, 2 tử tế. Có tý não để hiểu việc mình làm, tử tế để môi trường làm việc sạch sẽ. Khổ cái trong năm nay mình có hai đám lính mà đám này mất này được nọ, đám được nọ lại mất kia.

Đứa hơi thạo nghề thì thuộc hạng tiểu nhân. Đến sở làm chỉ để dèm pha, kèn cựa, kể cả với  đàn bà. Có là con cháu mình cũng tát cho rơi răng, chuyện gì tính sau. Làm với mình thì phải cạnh tranh bằng năng lực, chiêu trò tiểu xảo là vứt. Đứa trong sáng, hồn nhiên thì ngãng, dạy tai này lọt tai kia và chả làm được gì cho ra hồn, chả hư đường thì bột cũng hỏng. Mang tiếng có lính mà chuyện gì thì cũng đến tay. Đưa những sự kiện dễ nhất cho đi thì chục lần như chục, đến nơi gọi điện về bảo anh Hà ơi người ta không cho em vô cửa thì ta phải làm sao hả anh? Thật, lúc đó mình chỉ muốn quát mày bảo với chúng nó là nếu mày chả vào được thì tao đến hãm hiếp cả Ban tổ chức đấy. Từ đứa lớn đến đứa nhỏ tao chả từ đứa nào đâu. Mẹ kiếp, đến cái việc vào cổng còn chưa xong thì còn hy vọng được gì cơ chứ… Thế là lắm khi có việc mình làm mẹ cho xong, chờ nó chỉ tổ đau tim.

Thực sự trước giờ khi mình làm leader cho dăm ba team thì công việc hiệu quả nhất bao giờ cũng là khi mình quyết liệt và dữ dội nhất.  Tất nhiên mình chả phải là hạng gặp ai cũng sỉ vả và chả điên đến mức làm chuyện ác với những đứa thạo việc, hiền ngoan nhưng hồn nhiên đến vô dụng hay tiểu nhân thì thôi rồi đấy. Trông thấy là muốn lôi cổ ném xuống lầu cho cuộc đời vì thế mà tươi sáng hơn, còn mình sau đó ra sao thì ra. Làm sao để trở thành một quản lý nhân hậu, đáng yêu với một dàn lính thuộc style tiểu nhân hay ngây ngây thơ thơ mà công việc vẫn trôi chảy và tốt lên được nhỉ!? Trông thế chứ đây là một câu hỏi khó, cực khó, mình chịu.

Cho nên, ai có lính thì sung sướng thế nào chả rõ, mình có lính chỉ muốn trốn nó cho yên thân. Kiểu các thi nhân, văn sĩ tháo chạy ra khỏi hiện thực đời sống í. Gặp lắm khi lại xảy ra án mạng. Hihi.

Giễu nhại thế để đưa ra một thông điệp bé nhỏ, sang năm dứt khoát mình sẽ làm việc cô đơn và cắt hết mọi thể loại lính quá thừa năng lực làm mình hại não.

9 nhận xét:

phot_phet nói...

Con Cao cho anh mần lính của mầy mới? Anh thật!

Cao Hai Ha nói...

;-)

Nặc danh nói...

Chết tôi rồi, Phot_phẹt âm mưu kết bè với Hà Cao. Beo đi tự tử đây, có ai kíu koooooooo?

Cao Hai Ha nói...

Đợi khi cách mạng thành công sẽ cho Phọt Phẹt làm Bộ trưởng (tha hồ chọn ngành) còn bạn Beo chỉ có thể làm Phó chủ tịt nước.

Thang nói...

cai dây điện thoại màu xanh nhìn đĩ thế ;-}

Nặc danh nói...

Lại cái thằng photphet đồ điêu, nói thì như rồng leo, làm như mèo mửa.

Nặc danh nói...

Lão Phẹt sang xin mần lính của lão Cao thì có vấn đề rồi.

phot_phet nói...

Thế mà cỏn còn kiêu, chửa nhận đấy. Đèo mẹ!

Nặc danh nói...

Để đó cũng có xài được đâu anh Phẹt nhể

Comment

Cung cấp bởi Blogger.