Tinh thần thời đại

Thư

Sau F (Focus - một dạng tiêu điểm trên hacao.net) 2+ sẽ là F Mại dâm hậu hiện đại. Mọi góc nhìn, quan điểm về vấn đề mại dâm hiện đại muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hacaonet@gmail.com

Turn off




Thế là, mình đã “turn off” vào lúc 21h 29 tối qua sau một ngày điên cuồng và một năm vất vả. Là tạm chia tay những buổi chiều…hồi hộp, thấp thỏm vì bạn Beo có thể “buzz” vào bất kỳ lúc nào để hỏi môt câu rất cũ: “Bài chính có chưa em?”. Choáng thế! Phòng cả bầy, nhẽ nào chỉ để chưng cho đẹp? Năm tới nghe đồn sẽ chuyển sang làm giải trí cuối tuần, hy vọng sẽ ra tấm ra món hơn và sẽ thôi những bài buộc phải nhiều kỳ làm người đọc cụt hứng vì những lý do không đáng. Là tạm xa nhau với các thể loại deadline của dăm báo bạn, những ngày mệt nhoài, căng thẳng dù mình không phải là đứa viết nhiều.


Về mặt cơm áo gạo hột xoàn năm nay chưa làm mình hài lòng. Lý do ở chỗ, mình cực tham tiền nhưng lại hám danh hơn (kinh nhỉ!). Nghe có vẻ buồn cười nhưng quả thực là như vậy, có điều mình chỉ hám danh thơm, danh đẹp, nguyên bản chứ không hổ lốn, tạp nham (mình duy mỹ cực đoan mà).  Tham vọng của mình là đến nghìn năm sau, khi cái loa phát thanh nào đó (nếu thời ấy còn) nhắc đến tên mình thì tất cả người đi đường ở xứ An Nam sẽ dừng lại, chắp tay vái ba cái với tinh thần thành kính mới đi tiếp, đi được một đoạn lại nghe phát tên mình lại dừng lại vái ba cái mới đi tiếp. Nói đến đây lại nghĩ ngày đẹp giời, đứa biên tập hay phát thanh viên phát hiện chồng/vợ/người yêu ngoại tình hay buồn mồm mà nhắc đi nhắc lại tên mình cỡ trăm lần trong một buổi phát thanh thì người đi đường đến tận chiều hôm sau cũng chưa tới được sở làm. Nhỉ! Cả ngày tập trung vái lấy vái để cho hết nợ. Hihi.

Và khi ấy, ở trung tâm của tất cả các đô thị lớn, người ta sẽ đúc tượng mình đặt lên, đêm đến chơi dàn đèn nguyên tử cho bức tượng nổi bật cùng dàn nhạc nước hoan ca suốt cả ngày. Tất cả những con đường lớn nhất ở An Nam được đặt tên là đường Hà Cao. Ở trường học, ngoài Văn, toán, sử, địa, lý, hóa…học sinh trung học sẽ được học một môn gọi nôm na cho giản dị là Hà Cao học. Nếu thế kỷ 21, người ta thờ Hồ Chí Minh, từ thế kỷ 22 trở đi, người ta thờ Hà Cao – mình nghĩ thế! Xem ra cái tham vọng của mình cũng giản dị, mộc mạc ấy chứ nhỉ! Hihi!

Và để nuôi nấng cái ước mơ…bé bỏng ấy, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Trong năm nay cũng thế, mình đã từ chối, thậm chí ruồng rẫy với khá nhiều lời đề nghị. Mình chưa vì bất kỳ ai để sống và làm khác đi chính mình. Mình chưa nhận lấy bất kỳ điều gì để viết những gì mình không thích, không muốn. Đấy! Đã giữ mình đến ngần í mà nếu không đạt được những tham vọng như đã nói ở trên thì ức lắm đấy! Hihi!

Tuy nhiên, trong năm nay mình cũng có chút tự hào (chút đỉnh thôi nhé bởi chả có điều gì ở đời làm mình thỏa mãn cả đâu) là đã “phơi sáng” và bóc mẻ hàng loạt cái tên của các cụ già tài chả đến đâu mà nết cũng chả có nốt. Liệt kê ra cũng mang tính hàng loạt ấy chứ. Bắt đầu bằng một nhà thơ sau lan sang một số nhà văn, nhà phê bình lý luận, nhà dân chủ, nhà yêu nước và kết thúc năm bằng việc “knock out” một đạo diễn vốn được cho là lắm mồm số 1 Việt Nam. Mình chả trị lão thì còn ai trị được? Chắc chắn mình sẽ còn trị, còn cẩu thả, còn bốc phét, còn ba hoa khoác lác, còn sống bằng tiền của khán giả mà còn xem rẻ họ như rơm rác, mình còn trị. Trị cho đến khi lão hết phép, xụi lơ hoặc chịu tử tế trở lại mới thôi dù mình có bị mang tiếng là xấc láo hay ngậm tiền của ai đó mình cũng làm.

Mà nghĩ cũng lạ nhỉ, thường người trẻ hay phải nể nang, nương nhờ các bậc tiền bối để mưu cầu điều gì đó cho mình. Tỷ như ra thơ, ra sách chả hạn, bọn trẻ chạy đến nhờ nhà thơ Lê Minh Quốc, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên hay ai đó để xin vài chữ để nhét vào sách (hoặc báo) cho sang. Hay Lê Quý Dương, hình như khi muốn khuếch trương thương hiệu đạo diễn từ Úc về thì gã cấu vào GS Trần Văn Khê thì phải. Và tất tật dân viết trẻ đều tỏ ra e dè, khép nép các trang văn hóa của các tờ báo lớn như Tuổi trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn tiếp thị…thì phải bởi họ xem đó là những nơi để thể hiện mình mà thực ra, với viết lách đâu cần phải thế. Điều làm mình thấy an ủi nhất là dù chỉ là một cây bút vặt nhưng toàn được người khác phát hiện ra và gọi về thôi chứ chưa phải xin xỏ ai để xuất hiện bao giờ. Cơ bản nữa là những người phát hiện toàn là người có tài và tử tế cả. Bất tài và kém tử tế không gần được mình đâu dù rằng nói cho cùng, mình cũng chả là ai.

Nhắc đến mấy tờ báo mới nhớ, khác bạn Beo, mình thấy chả riêng bìa mà cả tờ Tuổi trẻ xuân trình bày xấu chết được, vừa lúa nước vừa “Tài Linh - Ngọc Huyền”, nhặt sơ được cả rổ mai. Bài của Hồ Anh Thái thú vị thế dưng viền layout như học sinh tiểu học làm thủ công. Bài về ông Hồ cái “top” tương cả cái ao sen, nhìn đã hết muốn đọc. Nội dung thì đúng là nhẹ nhõm, dễ đọc nhưng trừ cụm bài biển đảo khá kỳ công và một số bài viết văn hóa đọc được thì phần còn lại khá nhạt. Cát Khuê với Tuấn Khanh nên viết cho Người Lao động. Mảng văn học không có gì xuất sắc và cũ, trang thơ thuộc diện vứt đi. Mà ngẫm cũng lạ, và phí. Đám thơ trẻ vẫn còn ngồn ngộn tươi rói ra là thế lại chả giới thiệu lại để bạn Ý Nhi lảm nhảm mấy vần thơ của những người đã khuất dành cho người già. Mà người già ở ta mấy khi chịu đọc thơ thiên hạ, chỉ lom khom đọc đi đọc lại thơ mình thôi rồi đi đến kết luận thơ mình số 1. Cũng thông cảm cho Tuổi trẻ chỉ chuyên về báo ngày mà báo Xuân lại gần hơn với…tạp chí.





Mới đây, giang hồ đồn có giai đẹp nào đó bên Tuổi trẻ khuân bài mình từ blog bạn Beo để mách với Ban tuyên giáo thành phố nhé! Chơi thế chả đẹp tẹo nào. Dù thế mình vốn rạch ròi nên vẫn thích tờ này nhất trong các nhật báo. Khác với những gì các hot blogger vẫn đang sục sôi sau vụ Hoàng Khương và cho rằng tờ này đang yếu đi vì mất lòng tin của độc giả. Làm nghề mình có thói quen hỏi chuyện một số chủ sạp thì họ bảo rằng Tuổi trẻ, Thanh Niên vẫn bán chạy ầm ầm, chả sụt giảm tờ nào. Xuống là xuống hai tờ Công an và Pháp Luật TPHCM vì ở mảng tình tiền tù tội, hai tờ này vẫn còn “văn minh”, ít nhất vẫn hơn những tờ đang lên như diều gặp gió là Tuổi trẻ thủ đô (lậy hồn, chả trách người trẻ của thủ độ giờ đây khiếp thế!), Đang yêu, Pháp luật & đời sống… Một chủ sạp bảo bởi những tờ này toàn những chuyện giật gân, ly kỳ, huyền bí…nên hút khách của các tờ Công an và Pháp luật TPHCM. Tuy nhiên, một chủ sạp quen với mình thỏ thẻ: “Nhưng dân có học thức họ không mua mấy tờ này đâu em ơi! Bán được là nhờ dân xe ôm với mấy người ở chợ. Họ tò mò.”. Mình hỏi thế dân học thức đọc tờ gì? Bạn chủ sạp bảo Tuổi trẻ, Thanh Niên.

Điều này đồng nghĩa, làm báo có đức thì vẫn mặc sức mà ăn, còn buôn tội ác để câu khách thì khó mà trụ hạng bởi hôm nay thằng này ác, ngày mai có thằng ác hơn. Và một khi tội ác đã được đẩy xuống tận cùng thì độc giả sẽ xem đó là chuyện thường, chẳng còn gì hấp dẫn với họ nữa.  Song, những kẻ đi buôn tội ác vẫn có thể an tâm vì thời gian đến đó, vẫn còn thăm thẳm. Điều này cũng đồng nghĩa, nhìn chung dân làm báo trong Nam văn minh hơn và dân làm báo ngoài Bắc, những ai văn minh thì văn minh tới đỉnh mà đã cặn bã thì cũng thôi rồi, chạm đáy xã hội.

Điều này cũng đồng nghĩa, các hot blogger chỉ đang diễn trò, hết múa lửa lại phun xăng như đám sơn đông mãi võ và tự thủ dâm rằng ta đây quyền lực. Thực ra thì tiếng nói của họ có trọng lượng ngang cái hố xí công cộng ở thủ đô trước 1986. 

PS: Còn đây là bài của cây bút “hàng hiệu” có cái tên khá mĩ miều là Cát Khuê. Mới thấy, hàng hiệu cũng có lắm loại.

4 nhận xét:

Lesbian nói...

Sau khi đọc qua blog này, chị hoàn toàn đồng ý với nhận xét:
Chính những thằng như chú há cáo là nguyên nhân làm công chúng khinh miệt giới đồng tính.

Chị nói thêm cho nó vuông: Không phải người đồng tính nào cũng thô bỉ và trơ tráo như chú. Đến khổ!

Nặc danh nói...

Đến khổ, giờ này mà vẫn còn có người nghĩ đọc báo để kiếm tin.

Nói thế chị hồng béo chỉ bỏ viết bờ lóc ngay tắp lự.

Cao Hai Ha nói...

Thế à! ;-)

Nặc danh nói...

Thứ công chúng nào khinh miệt giới đồng tính thế Lesbian ?. Mà Beo thật, cái nick của bạn làm nhục giới les quá.

Mới

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
Cung cấp bởi Blogger.