17:57
Văn hóa thị dân
Ở đâu đó người ta vẫn tả người Hà Nội thanh lịch thế này,
đài các thế kia, quý phái thế nọ. Có nghe dăm khúc nhạc của Đoàn Chuẩn Từ Linh,
kế đó là Trần Tiến, Phú Quang, Dương Thụ hay dăm câu thơ của Quang Dũng thì
biết, chả khéo lại chết sặc bởi ngập ngụa trong cái gọi là thơ của xứ Hà Thành…
Mình ra Hà Nội từ bé đến lớn cứ phục lăn bởi
chả hiểu các ông nhạc sĩ, thi sĩ đã nương nhờ, gửi gắm hồn mình vào
đâu để cho ra cái cốt cách của người Hà Thành mơ màng, kiều diễm thế. Ra đến
đường thì chửi nhau chí chóe, xe chạy phăm phăm và sẵn sàng đâm vào bất kỳ ai.
Đến nhà hát thì thấy cái bandroll nhếch nhác “bôi” nguệch ngoạc dòng chữ Đàm
Vĩnh Hưng hát Biển nỗi nhớ và em của Phú Quang. Sang thăm bà chị nọ thấy nhà bà
có cái phòng cỡ 3 mét vuông là cái văn phòng công ty. Chả rõ công ty gì chỉ nhớ
liên quan đến môi trường. 3 mét ấy là chỗ làm việc kiêm phòng ăn, ngủ và hẳn
nhiên là làm tình luôn ở đấy, ỉa đái cạnh bên. Bà bảo mình chị muốn làm cái “oép
sai” chú ạ! Chú biết không thì làm hộ giúp chị với để có cái “lit lêm”. Thi thoảng
chị em mình chat với nhau chú nhá! Mình choáng đẩy sang cho thằng cháu,
thằng cháu làm xong bà viết email cho mình cứ như là thư tình cho người lính.
Đầu thư chị gửi lời thế này, phần thân thư cho chị hỏi thăm thế kia, đít thư
chị chúc em vân vân vân. Mình gửi lại em cám ơn, chị viết thư hay quá! Hihi!
Một trong các kiểu test cái sự văn minh ở đâu đó, người ta
nhìn vào thái độ của người dân ở đó đối với người giúp việc. Trông đơn giản chứ
nó thực sự là một nét văn hóa mà nếu không có thì kiều thối cũng chưa có để mà
ngửi chứ đừng mơ gì đến kiều thơm. Tiếc là với những gì mà người ta nhìn thấy
trong nhiều năm trở lại đây, người Hà Nội gần như không có thứ văn hóa này. Cứ như từ khó khăn,
vật vã của đời sống, khi phải bon chen đến mỏi mệt để chuẩn bị hay manh nha
giàu lên, họ ném tất cả những ẩn ức của mình vào ôsin. Và những nạn nhân như em Bình hay mới đây là bà Trần Thị Phương mới chỉ là bề nổi.
***
Nằm tại khoa ngoại BV đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội),
người đàn bà 60 tuổi gầy đét rên rỉ vì những vết trợt khắp cơ thể. Nhiễm trùng
huyết, uốn ván và di chứng bỏng là nguy cơ đang rình rập bà Phương - người vừa
tố bị gia chủ bắt ăn ớt cay và dội nước nóng vào vùng kín.
Khắp Bệnh viện đa khoa Vân Đình những ngày này, ở phòng bệnh
nào người ta cũng bàn tán, tỏ ra căm phẫn trước những hành động dã man tàn ác
đối với bà Phạm Thị Phương - người giúp việc cho một chủ nhà ở phường Kim Mã.
Bác sĩ Đào Văn Luật, Phó khoa ngoại bệnh viện đa khoa Vân
Đình cho biết bà Phương nhập viện sáng 5/1 trong tình trạng tỉnh, không sốt
nhưng trông tiều tụy và ốm yếu.
“Kiểm tra bệnh nhân, chúng tôi thấy có nhiều vết xây xước ở
vùng mặt, vùng tai, vùng ngực bị bầm tím và có những vết xước tạo thành đám có
vẩy”, bác sĩ Luật nói.
Cũng theo ông Luật, toàn bộ từ vùng bụng, mông bệnh nhân trở
xuống bị bỏng lột da, một số chỗ bị nhiễm trùng, rỉ nước, vùng sinh dục bị bỏng
độ 1, hai chân bị phù thũng…
Cơ thể đầy vết thâm tím, các vết bỏng ở khắp vùng lưng,
bụng, vùng kín còn chưa liền sẹo, có chỗ vẫn rỉ nước khiến bệnh nhân chưa thể
mặc được quần áo ấm. Trong phòng bệnh được canh gác nghiêm ngặt, bà Phương chỉ
có thể thều thào kể về những ngày kinh hoàng vừa qua. Bà cũng không đủ sức ăn
cơm mà chỉ có thể uống sữa, húp cháo.
Các bác sĩ kết luận bà bị bỏng khoảng 18%. Bệnh nhân đã được
điều trị bằng cách bù nước điện giải, uống kháng sinh, thuốc chống uốn ván và
xử lý các vết thương rỉ nước.
“Do không được chữa trị kịp thời nên một số vết bỏng bị
nhiễm trùng. Chúng tôi lo ngại về vấn đề nhiễm trùng huyết, uốn ván và di chứng
về bỏng. Chính vì vậy mà chúng tôi đang nỗ lực và tích cực điều trị, nếu diễn
tiến bệnh trầm trọng hơn, khả năng sẽ phải chuyển lên tuyến trên”, bác sĩ Luận
cũng là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Phương cho biết.
Cũng theo ông, những thương tích trên người bệnh nhân có
những điểm phù hợp với lời khai là bị bắt ăn ớt cay, uống nước sôi hay xả nước
nóng già vào vùng bụng trở xuống…Thêm nữa việc hai chân bị phù cũng cho thấy
dấu hiệu suy dinh dưỡng, phù hợp với lời khai của bà Phương là thường xuyên bị
gia chủ bỏ đói.
Ông Phạm Quốc Kỳ, em trai bà Phương cho biết, bà là con thứ
2 trong gia đình (trước bà là người anh trai liệt sĩ). Không có chồng con nên
bà ở cùng người mẹ già 95 tuổi, ngay gần nhà ông. Do tuổi cao không đủ sức làm
công việc đồng áng, hoàn cảnh khó khăn nên bà Phương đi làm giúp việc.
“Hôm chị tôi về, nhìn thấy cảnh chị đi tập tễnh, mệt nhọc,
người héo như tàu lá, rồi sau đó nghe chị kể lại chuyện, gia đình tôi vô cùng
phẫn nộ. Giữa thủ đô mà người ta hành hạ chị tôi, tra tấn chị tôi dã man như
thế, không còn gì tính người nữa”, ông Kỳ bức xúc nói.
Ngay sau đó, gia đình đã đưa bà nhập viện (cách nhà khoảng
chục km). Người thân duy nhất chăm bà là cô em dâu, bởi người em trai còn phải
chăm sóc bà mẹ 95 tuổi ở nhà.
Chia sẻ với nỗi đau của bà Phương, nhiều bệnh nhân ở các
phòng bên cạnh cũng phẫn nộ. Ông Nguyễn Hà Thủy, ở xã Đinh Xuyên, Ứng Hòa bức
xúc: "Tôi chưa bao giờ nghe ở xã hội này có cảnh bắt người ta ăn phân,
thật quá tàn nhẫn và không còn tính người".
Còn ông Nguyễn Văn Sinh (ở huyện Ứng Hòa) chia sẻ: "Xã
hội có sự phân công công việc, người ta khó khăn mới đi ở, làm thuê nhưng không
có nghĩa là chủ nhà muốn đối xử thế nào cũng được. Mọi người đều có quyền bình
đẳng, kể cả người làm thuê”.
Nhiều bác sĩ, y tá ở các khoa khác khi biết chuyện cũng tới
phòng bệnh để được nghe và chứng kiến tận mắt người đàn bà 60 tuổi bị hành hạ
dã man trong thời gian làm giúp việc. Tất cả đều mong công an sẽ sớm điều tra
rõ chân tướng vụ việc.
Theo tố cáo của bà Phạm Thị Phương, giữa tháng 9/2011, bà
đến làm giúp việc cho một gia đình ở ngõ 95 Kim Mã. Do có tuổi và làm việc chậm
chạp, lại bị nghi lấy trộm 5 triệu đồng, bà thường xuyên bị chủ chửi bới, không
cho ăn, dùng dép đánh... Tuần trước, chủ nhà ép bà vào nhà tắm, lột quần áo và
xối nước nóng vào người... Sáng 5/1, chủ nhà gọi xe ôm đưa bà về nhà, trả công
một triệu đồng, dọa không được nói về việc bị đánh đập, hành hạ.
Tại cơ quan công an, bà Tuyết Minh, 48 tuổi, khai nhận đã xả
nước nóng vào người bà Phạm Thị Phương, 59 tuổi, bắt bà Phương ăn ớt, ăn phân
trẻ con, khiến bà Phương bỏng loét khắp vùng bụng, vùng kín.
Thông tin về vụ bà chủ nhà ở ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
bị người giúp việc là Phạm Thị Phương, 59 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội tố cáo đã bạo
hành dã man khiến dư luận xôn xao, căm phẫn.
Ngay trong sáng 6.1, công an Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc
truy tìm bà Trần Thị Tuyết Minh, 48 tuổi, do bà này đã khóa trái cửa ngôi nhà ở
Kim Mã. Trưa cùng ngày, bà Minh đã đến Công an phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
trình diện.
Tại cơ quan công an, bà Minh đã lớn tiếng phủ nhận những tố
cáo của bà Phạm Thị Phương. Theo tường trình ban đầu, bà Minh không hề hay biết
việc bà Phương bị bỏng ở vùng bụng, vùng kín. Bà Minh khai trước đó ít ngày,
khi bế cháu đi chơi về thấy bà Phương ra mở cửa, nói là không biết dùng vòi hoa
sen nên bị bỏng ở tay và bà Minh đã nhờ người quen mua thuốc cho bà Phương
uống, bôi.
Ngoài ra, bà Minh còn phủ nhận hàng loạt tố cáo như quỵt
lương, trấn tiền của bà Phương…
Nhận thấy lời khai của bà Minh có nhiều mâu thuẫn, cơ quan
công an đã tiếp tục đấu tranh khai thác. Đến khoảng 20h tối 6.1, bước đầu bà
Minh đã thú nhận về việc bạo hành người giúp việc.
Thông tin ban đầu từ một cán bộ điều tra cho biết, bà Minh
thừa nhận đã xả nước nóng vào người bà Phương, bắt bà Phương ăn phân của cháu
bà Minh ở trong bỉm, bắt bà Phương nhai khoảng 20 quả ớt… Lý do mà bà Minh đưa
ra để thanh minh cho những hành động này là vì bà Phương ở bẩn, lười tắm, hay
ăn vụng.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ các
hành vi phạm tội khác của bà Phương.
Tổng hợp từ Vnexpress & Dân Việt
|
This entry was posted on 17:57
You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed.
You can leave a response,
or trackback from your own site.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cung cấp bởi Blogger.


















7 nhận xét:
Này Hà, đọc 5xu viết về Hà Nội này:
“Giống như người dân Hà Nội khi xưa đã tự mình, dù là hồn nhiên trong cơn say cách mạng, đập bỏ đi những substance của thành phố chỉ vì cho rằng nó thuộc Pháp. Kể từ khi Bà Đầm Xòe sụp đổ ở Cửa Nam, những ký ức bình đẳng bác ái cũng mất đi. Để rồi hôm nay người Hà Nội sẵn sàng chửi nhau chỉ vì vô tình chạm xe ở đèn đỏ ngã tư, hay tranh cướp hoa ở hội chợ. Một Hà Nội xô bồ và vô liêm, chèn ép nhau không chỉ vì chức quyền, đất đai mà có khi chỉ vì hơn nhau một tiếng gáy. Một Hà Nội vơ vét không phải vì đói khát. Một Hà Nội chiếm đoạt tương lai ngay từ quá khứ của chính mình.” http://5xublog.org/2010/01/09/ky-%E1%BB%A9c-do-th%E1%BB%8B/
Nhẹ nhàng mà chua xót!
Thanks Khoằm!
Khoằm à - bản chất của nó, lịch sử của nó là cái chợ, chợ xép ven sông, thuận đường buôn bán.
Cho nên nó sẽ mãi và vẫn sẽ là chợ. Chợ bán chữ, bán quyền - chạy chức, bán nhân cách. Và thậm chí trong lịch sử còn có nhiều thằng vua bán cả chủ quyền độc lập.
Cho dù gọi nó bằng gì... Nó vẫn cứ là cái chợ!
Thật tiếc cho những ai chưa hiểu được nét văn hóa thanh lịch của người HN nổi tiếng từ xưa đến nay, những thứ đập vào mắt đa số mọi người thường là những thứ văn hóa, cách sống, cách cư xử của những người ở nơi khác mang đến có thể là mới hoặc 1,2,3 đời. Còn người HN gốc (có thể 5,7,10 ... đời ... hoặc nhiều hơn, không rõ) thì phải nói là rất đẹp, rất tinh tế, từ cách ăn, mặc, đến giao tiếp, chơi bời, quan hệ, vô cùng đặc sắc. Mọi người chịu khó để ý nó vẫn còn hiện diện rõ ràng trong những sinh hoạt rất đời thường. "Nét thanh lịch người Hà Thành" là một thứ có thực, và nhiều học giả xưa cũng như nay đã biết đến, mô tả, tổng kết chứ không phải là một thứ chỉ có trong văn thơ.
Văn hóa Hà Thành, xin lỗi cho nói thẳng là chỉ có đ.ụ bậy là giỏi. Chấm hết!
Chả thế mà thằng Phớp lợn nó vào Việt Nam thì văn hóa ngoại tình của nó cứ thế sinh sôi nảy chồi như vũ bảo.
Ngạo ngược mà vỗ ngực xưng tên gốc này gốc nọ. Ông tổ nhà Lý không dời đô thì còn mơ mới ra mặt tiền. Chỉ là bãi bồi ven sông, đầm lác um tùm thành chợ, thành thị. Tự hào một cách tinh tướng.
Thăng long - Kẻ chợ mà.
MÌNH CHỈ LÀ MỘT TÊN NHÀ QUÊ TỈNH LẼ NHƯNG ĐỌC ENTRY NẦY THẤY NÓ PHJIEENS DIỆN , NÔNG CXANJ VÀ CÓ NHIỀU CÁI CÒM SẶC MÙI GHEN TỴ KIỂU TIỂU NÔNG QUÁ ĐÁNG.
MÌNH CHO RẰNG ĐÂY LÀ MỘT ENTRY DỞ NHẤT CỦA CHỦ BLOG.
Đăng một Nhận xét